Tháng tư mềm như nụ hôn ngày cũ

Tháng tư mềm như nụ hôn ngày cũ
Tháng tư, trời Saigon vẫn hanh hao nhưng dịu ngọt đi ít nhiều bởi cơn mưa trái mùa bất chợt. Một người trong gia đình mình ra đi theo một cách bất ngờ nhất, một người từng thích mình kết hôn, một người bạn thân rơi vào tình trạng sang chấn tâm lý nơi đất khách… Cuộc đời này, luôn có những diễn biến bất ngờ, mà dù là một kẻ thông minh nhất, cũng khó lòng đoán trước được kết cục.
Tháng tư, loanh quanh Saigon, ngồi ở một quán quen, nhìn ngắm thành phố một cách chậm rãi qua ô kính và nghĩ về những thứ từng đến, từng đi trong đời. Có thể vui, có thể buồn, nhưng dĩ nhiên là không thể nào thay đổi mọi thứ. Con đường Tôn Đức Thắng trắng hếu vì mất đi hàng cây nắng như đổ lửa, ai nấy cũng đều vội vã hơn, và rồi cũng sẽ không bao lâu, người ta cũng chỉ chép miệng kể lại, ờ, hồi đó, chỗ này có hàng cây rất đẹp, rồi thôi.
Hàng cây đã mất, như cuộc tình đã đi, chia tay rồi, thi thoảng có nhớ, nhưng nhớ là nhớ vậy chẳng biết làm sao. Ngay cả, khi đã ổn định với một cuộc sống mới, trong một sát na nào đó, bạn vẫn sẽ nghĩ mông lung về vài điều cũ. Nghĩ, nhưng bảo bạn quay về thời điểm đó, để sống trọn vẹn lại từ đầu, để chọn đừng thay đổi, thì chắc gì đã muốn.
Cà phê sữa vẫn ngọt và thơm, mặc scandal có pin thì mình vẫn không hề quan tâm lắm. Bạn mình thì bỏ hẳn thói quen yêu thích vì sợ, mình thì lại vẫn như mọi khi, vẫn đặt niềm tin vào nơi mình đã đặt, dẫu có người cho là mình sai và ngu ngốc.
Những cảm xúc không tên này gọi là gì nhỉ? Mình không biết, chỉ thấy sao nó mềm và buồn như nụ hôn ngày cũ…

2 bình luận về “Tháng tư mềm như nụ hôn ngày cũ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *